Giấc Mơ Ngày Ấy (Author: Đoàn Tưởng Linh) _ BlogST #ST002

Giấc Mơ Ngày Ấy (Author: Đoàn Tưởng Linh) _ BlogST #ST002

Ánh minh họa.

____**____

Hôm nay một ngày trời đông âm u, mưa chậm dãi rơi bên ngoài, rong ruổi khắp các tuyến phố đã mấy ngày nay chưa có dấu hiệu ngưng lại. Ngồi bó gối bên khung cửa sổ em chợt nhớ đến giấc mộng hôm nào - một giấc mộng cũng vào ngày mưa. 

Khi ấy, giữa trời mưa mù mịt, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt em thật muốn cuộn mình trong chăn ấm cả ngày để chìm vào giấc ngủ anh ạ. Sự ấm áp, mềm mại bao trùm lấy cơ thể nhanh chóng đưa em vào giấc mộng. Trong giấc mơ em đã mơ thấy anh anh ạ. Em mơ thấy ngày đầu tiên em nhìn thấy anh tại thư viện của trường. Anh ngồi lặng im không lên tiếng, không cử động cũng chẳng quan tâm đến những tiếng xì xào xung quanh mình, tất cả tâm trí anh dường như đặt hết lên trang sách. Thỉnh thoảng bàn tay anh nhẹ nhàng lật sang trang sách khác, đôi mắt khẽ đưa theo những con chữ. Hình bóng anh bị em thu hết vào tầm mắt, anh khiến em ngây ngốc, khiến em nhận ra rồi sẽ có lúc nhịp tim em đập chậm lại vì một người khác phái, khiến cho em biết rằng em đã có được rung động đầu đời. 


Em lại mơ, mơ đến cảnh khi em đỏ mặt tía tai, lấy hết can đảm viết thư tình rồi lén để vào cặp anh lúc anh không để ý. Mơ đến lúc em trốn sau bức tường cạnh lớp học nhín thở chờ đợi anh đọc hết lá thư. Em không thể hình dung cảm giác của mình khi đó, có lo sợ, có hồi hộp và cũng có cả vui mừng. Suốt một thời gian sau em trốn tránh anh. Lúc vô tình gặp anh trên sân trường em chỉ biết cúi gằm mặt mà bước vội. Em không còn đi đến thư viện trường như mọi khi, không còn ngồi dưới sân trường đọc sách vì em sợ mình sẽ gặp anh, sẽ phải nghe chính miệng anh nói ra rằng anh không thích em. Em tìm đủ mọi cách để trốn tránh, không gặp anh, không lên Facebook xem tin tức của anh, không tham gia bàn luận về anh với “hội mê trai” trong lớp. Em nghĩ rằng khi làm như vậy em sẽ mau chóng quên đi anh, quên đi từng chút một và có thể kìm nén trái tim mình để rồi nếu như anh chấp nhận em, em cũng không tỏ ra quá vui sướng hay nếu anh từ chối em cũng không quá đau buồn. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì em nghĩ như thể ông trời đang chống lại em, trái tim em phản bội em vậy. Càng cố gắng trốn tránh em càng nhớ anh hơn, càng dằn lòng mình xuống em càng mong đợi câu trả lời của anh. Cứ như vậy thời gian trôi qua hình bóng anh từ hiện thực đi vào giấc mơ và nỗi nhớ trong cơn mộng mị em cảm giác mình đang réo gọi tên anh. Nhờ giấc mơ em lại được một lần nữa đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi anh nói “làm bạn gái anh nha”. Trái tim em đập liên hồi, em không dám thở, không dám làm gì vì em sợ tất cả chỉ là ảo mộng cho đến khi em được anh ôm vào lồng ngực. 


Em mơ lại đến những lúc hai ta tay trong tay bước đi trên đường phố, lần đầu tiên ta hẹn hò sau kì thi học kì căng thẳng. Giây phút đó em mới dám tin tất cả đều là sự thật, em đã trở thành bạn gái của anh - người con gái anh yêu nhất trong hiện tại. Em mơ thấy em trong khuôn mặt đỏ ửng vì được anh nắm tay kéo đi dạo phố. Mơ thấy được đi chơi cùng anh mỗi buổi cuối tuần. Trong đầu em xuất hiện những hình ảnh anh chăm sóc em từng li từng tí. Bên tai văng vẳng tiếng nói của anh, chất giọng trầm ấm, thân thương đến lạ lùng. Trong đầu em xẹt qua những dòng tin nhắn mà hai ta từng nhắn cho nhau, nhưng cuộc điện thoại vào đêm khuya để xua đi nỗi nhớ. Từng cung bậc cảm xúc lần lượt hiện về để bây giờ khi ngồi nhớ lại giấc mơ này tim em vẫn còn nhộn nhạo.(*) 


Anh à, giấc mơ đẹp đến đâu rồi cũng kết thúc phải không anh? Khi em tỉnh dậy đối mặt với thực tại thì giấc mơ kia bỗng nhiên biến thành ác mộng. Người ta nói “tình đầu như hoa nở sớm muộn cũng tàn phai” hay “tình học đẹp nhưng chẳng bền lâu” tất cả đều là thật đúng không nhỉ. Nghĩ về giấc mơ kia hốc mắt em bỗng nóng lên, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Em không muốn khóc đâu nhưng em lại không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình. Chẳng ai biết em đã trải qua những ngày nay như thế nào. Em đau khổ, em buồn, em thất vọng nhưng em không hối tiếc anh ạ. Em chưa hề hối hận khi yêu anh dù rằng bây giờ chỉ mình em ôm nỗi đau khi ta xa cách. Ở bên anh suốt mấy năm dài, em từ một cô gái ngây thơ, một cô học trò cấp ba mơ mộng dần dần trưởng thành trở thành một sinh viên đại học, thành một cô gái có thể vững vàng đối diện với khó khăn. Anh đã cho em cảm giác yêu và được yêu, đã cho em biết, cho em thử cảm giác nũng nịu, giận hờn vu vơ để được dỗ dành. Và anh cũng đã cho em những kỉ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ. Nghĩ đến anh, nghĩ đến ba chữ “chia tay đi” mà anh nói trái tim em vẫn còn đau nhói. Em chợt nhớ đến câu hát “Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy. Nặng nợ yêu thương nên em cứ nhớ điều ngọt ngào nhất về một người về một quá khứ”. Đau, rất đau nhưng em tin nỗi đau này, vết thương này sẽ được thời gian xóa nhòa có chăng qua một khoảng thời gian nữa vết thương sẽ chỉ còn là một vết sẹo dù xấu xí nhưng lại là một phần không thể thiếu của cuộc đời. Em không bao dung, cũng thể can đảm để sau này khi ta gặp mặt sẽ đứng lại mỉm cười chào anh như này trước. Em cũng chẳng thể nào chúc phúc cho anh khi anh ở bên cạnh ai kia. Điều em nghĩ là tốt nhất cho hai chúng ta có lẽ là việc quên nhau và bước qua nhau khi cả hai gặp mặt. Em làm vậy không phải vì em hận anh đâu anh ạ bởi hết yêu sẽ hết hận đúng không anh. Ngay bây giờ đây em không thể chắc chắn nói ra mình không yêu anh, không cần anh nữa nhưng anh à sẽ có một ngày em có thể dõng dạc nói ra điều đó. 


Sâu trong tim em vẫn luôn mong đợi, giấc mơ kia sẽ mãi kéo dài. Dù rằng như vậy là chìm trong ảo mộng, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn hiện thực phũ phàng.


Theo: Đoàn Tưởng Linh.

Chú thích:
(*) nhộn nhạo: từ đồng nghĩa Nhốn nháo, nhôn nhao.

BlogST #ST002 _ @bmbloggle
Tháng 2 - 2018.

Nhận xét