Ngày Ấy (Author: Đoàn Tưởng Linh) _ BlogST #ST001
Ngày Ấy (Author: Đoàn Tưởng Linh) _ BlogST #ST001
Ảnh minh họa. |
____**____
Ngày ấy, anh nhớ
không anh cái ngày mà chúng ta gặp nhau giữa ngã ba đường đông người qua kẻ
lại, giữa làn xe cộ dày đặc chật kín đường. Anh đứng bình thản dưới gốc cây
bằng lăng còn vương sắc tím chưa tàn trầm lặng đến mức em không dám lại gần, cũng
chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ có thể lén lén lút lút đưa mắt nhìn trộm
anh từ xa. Đứng giữa cái nắng gắt, oi ả ban trưa trên trán anh lấm tấm những
giọt mồ hôi, mái tóc đen trở nên ẩm ướt càng làm em không thể rời mắt. Em đứng
đó ngây ngốc nhìn anh cảm nhận nhịp tim mình đang rung lên từng hồi rộn rã, đôi
chân muốn tiến lại nhưng lại ngập ngừng không dám. Trong lúc em còn ngơ ngẩn suy nghĩ nên tiến về phía anh hay đứng yên tại chỗ thì đèn
xanh cho người đi bộ bật sáng, thân anh nhanh nhẹn bước đi rồi hòa lẫn vào dòng
người hối hả làm lòng em có chút hụt hẫng muốn đuổi theo.
Em cố gắng đưa mắt dõi theo anh mãi cho đến khi bóng anh khuất dạng mới lủi
thủi trở
về nhà. Anh đâu biết rằng kể từ ngày ấy anh đã chậm rãi đi vào trái tim em, từ
từ từng chút một làm em không cách nào quên.
Anh có còn nhớ ngày
ấy, ngày cơn mưa rào rả rích rơi xuống cũng chính là ngày anh và em từ người xa
lạ bước thêm một bước trở nên quen biết. Sau buổi học hôm ấy, như thường lệ em
lê bước một mình trên con đường quen thuộc trở về nhà. Trời nắng trong đột
nhiên tối sầm lại kèm theo một vài tia chớp lóe sáng và tiếng sấm gầm vang.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi rồi bất chợt đổ ào xuống đất khiến con người chẳng
kịp trở tay. Chạy vào trú mưa trong mái hiên của tiệm quần áo đã đóng cửa, trên
áo em đã có vài phần bị ướt dính vào da đến khó chịu. Cũng vì mưa mà nhiệt độ
giảm mạnh khiến cơ thể em run lên từng đợt. Thất thểu nhìn cơn mưa rào phía trước, quanh tai em chỉ còn vang
vọng tiếng mưa rơi ào ào và cả tiếng bước chân dồn dập ngày càng to rồi tự dưng
im bặt. Ngước mắt nhìn sang bóng hình cao lớn của anh làm em có chút hoảng hốt.
Anh không lên tiếng chỉ yên lặng nhìn ra đường đợi đến khi mưa tạnh rồi rời đi.
Hai mươi phút trú mưa cùng anh dưới hiên nhà làm lòng em rung động mãnh liệt nhưng rồi
cũng hụt hẫng đi vì
anh không để ý đến em, coi em như không khí. Thở dài một hơi em cúi đầu lê từng
bước nặng trĩu rồi vô
tình đá phải một chiếc thẻ học sinh. Hạ thấp người xuống nhặt chiếc thẻ đó lên, em cảm thấy vui
mừng cảm tạ ông trời cho em một cơ hội gặp anh, tiếp cận anh một cách quang minh chính đại.
Dùng tay lau đi vết bẩn trên chiếc thẻ, em chạy thật nhanh theo hướng anh đi. Bóng lưng kiêu ngạo, lạnh lùng của anh
chẳng bao lâu đã hiện ra trước mắt, theo bản năng em hét to một tiếng để gọi anh. Đuổi kịp anh
thật sự rất mệt,
em đã thở
hổn hển và mất
một hồi rồi mới ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn em tràn ngập dấu hỏi. “Của
anh này!” em lên tiếng rồi đưa chiếc thẻ về phía anh và mỉm cười nhẹ. Anh đưa tay đón lấy
chiếc thẻ,
cũng cười với em rồi nói lời cảm ơn. Nụ cười của anh khi ấy làm hồn em treo ngược
cành cây,
em thật tình không còn nhớ được anh đã hỏi em những gì, em trả lời anh như nào
và em về nhà bằng cách gì nữa.
Từ
sau hàng loạt những “ngày hôm ấy” anh và em tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Đôi lúc
hai chúng ta chỉ chạm nhau qua ánh mắt, đôi lúc lại mặt đối mặt, cười rồi chào hỏi nhau một hay hai câu rồi đường ai
nấy đi như thường lệ.
Những cuộc gặp gỡ tình
cờ chớp nhoáng như vậy thôi cũng đã đủ khiến em thỏa mãn. Có thể đối với anh thì tất cả chỉ là tình cờ, nhưng em biết rõ hơn ai hết, để
có được sự “tình cờ” ấy em đã phải hao tâm tốn sức tới chừng nào. Em thường cố tình lượn lờ ở
những nơi anh thường đi tới để được ngắm anh từ phía xa. Em tình nguyện đi học
bổ túc trên trường mỗi tối vì em biết anh cũng sẽ đi học, em và anh có thể sẽ
chạm mặt nhau.
Em đã làm ra nhiều chuyện hoang đường để được anh chú ý đến mà không màng đến bản
thân có chán
ghét việc đó đến đâu. Lâu dần “mưa dầm thấm lâu” anh nhỉ, anh đã để ý đến em,
đã nói chuyện với em nhiều hơn trước, đã tỏ ra quan tâm em mỗi khi em than mệt
mỏi. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi anh
ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, em ôm tình cảm đơn phương dành cho anh suốt
hai năm trung học. Em cảm thấy ghen ghét mỗi khi người con gái khác chạm vào anh, ghét phải nhìn
thấy anh cười với ai khác không phải em, em ghét khi thấy anh quan tâm người
khác nhất là những người
không cùng
giới. Mặc dù lòng em rất khó chịu nhưng em không dám nói ra, càng không dám
biểu lộ ra bên ngoài vì em biết em không là gì của anh cả. Em không dám tỏ tình
với anh, không dám nói em yêu anh vì em sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ coi em là
một người xa lạ. Tuổi xuân của em chẳng còn lại nhiều để em cứ mãi đắn đo, mãi suy nghĩ, để em mãi
đặt anh trong tâm trí, trong con tim và tình yêu mãnh liệt. Em thừa nhận em
không đủ can đảm, thừa nhận em hèn nhát trong tình yêu nhưng nếu nói yêu anh
đổi lấy việc bị anh trốn tránh em thà rằng chôn phần tình cảm này tận sâu trong trái tim mình. Sẽ chôn thật sâu để anh mãi không
biết đến tình cảm ấy. Đôi lúc nghĩ đến những “ngày ấy” - ngày mà ta quen nhau, em thật
sự rất rất muốn đứng trước mặt anh nói với anh một câu duy nhất: “Em yêu anh!
Yêu từ ngày đầu chạm mặt.”
Theo: Đoàn Tưởng Linh.
Nhận xét
Đăng nhận xét